Con Trai Út Của Kiếm Thánh
Chapter 27: Jin, Binh Sĩ, Nhân Thú (5)

Nghe phiên bản audio của truyện:

Chương 27: Jin, Binh Sĩ, Nhân Thú (5)

 

“Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Jin đang định đứng dậy sau khi đỡ cánh tay của Mesa vòng qua vai mình.

Uỳnh! Uỳnh!

Nhưng vụ nổ bất ngờ làm rung chuyển cơ quan Kinzelo đến mức gần sụp đổ, buộc họ phải rút lui.

Động đất ư?

Hay có người tầng trên vô tình làm cháy chất nổ?

Jin nhìn chằm chằm lên trên trần nhà và huy động mọi giác quan. Cậu có dự cảm không lành, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Thiếu gia, hãy trốn trước đi!"

"Suỵt, Mesa."

"Xin ngài hứa với tôi một điều."

Mesa nhìn thẳng vào mắt Jin và nói.

“Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, ngài nhất định phải bỏ tôi lại. Ngài không thể bỏ mạng ở đây được.”

Jin im lặng gật đầu.

Nhưng không có nghĩa là Jin đồng ý với Mesa. Nếu như cậu thực sự chấp nhận yêu cầu đó thì ngay từ đầu cậu đã không đi giải cứu cô rồi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì giả vờ đồng ý là cách tốt nhất giúp Mesa giữ bình tĩnh.

“Phải tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra trên đó trước đã.”

“Có khi nào là do pháp sư làm không? Tôi cảm thấy dường như tòa nhà sắp sụp đổ đến nơi rồi?”

“Pháp sư không mạnh tới mức đó đâu.”

Xuyên suốt cuộc trò chuyện của họ là những nổ ầm ầm liên tiếp.

“Chúng ta sẽ đi lên trên. Thật không may là ta không thể đỡ cô trong tình thế này được. Giữ bình tình và đi sát sau lưng ta.”

Hai người lẻn lên cầu thang.

Những tác động đến từ bên ngoài, các bức tường trong tòa nhà đã xuất hiện những vết nứt và những bức tranh mang biểu tượng của Kinzelo cũng đã bị phá hủy, với từng mảnh vụn đang rơi xuống sàn.

Kỳ lạ thay, mặc dù tình huống nguy cấp như vậy đang xảy ra, nhưng lại không có một thành viên Kinzelo nào bước vào để kiểm tra tòa nhà.

“Một là đang thăm dò tình hình ở bên ngoài, hai là đã chết.”

Sau khi cùng Mesa rời khỏi tòa nhà thì cuối cùng Jin mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Phía đằng sau cánh cổng sắt đang mở kia là xác của đám Kinzelo với đầy vết rách và xước trên cơ thể, hình như chúng bị tấn công bởi một thứ vũ khí sắc nhọn giống như móng vuốt của thú vậy.

‘Khi đang cố gắng trở lại tòa nhà thì họ đã bị giết. Và đây… là tác phẩm của nhân thú.'

Jin cảm nhận được vị đắng trong miệng mình. Cuối cùng đã đến lúc chạm trán với những kẻ thù mà cậu không mong muốn nhất.

Cảnh vật bên ngoài trông không khác gì so với địa ngục trần gian.

Ngọn lửa của Jin đã lan tới tòa nhà, còn những lối đi chưa bị cháy thì ngập tràn những xác chết gớm ghiếc.

"Mesa."

"Vâng."

“Là nhân thú. Nhìn vào các xác chết, có thể đoán được đây là bộ tộc sử dụng móng vuốt làm vũ khí. Suỵt, đừng nói gì cả. Tiếp tục men theo lối này. Chắc chắn rằng đi như vậy cô có thể tránh được lửa—hả.”

Jin dừng lại giữa chừng, rút Bradamante ra khỏi chuôi kiếm và giương nó lên. Cách họ không xa, có thứ gì đó đang từ từ tiến ra từ trong đám lửa.

Bước ra từ đám cháy với bộ lông trắng muốt đó không thể nào là một con người được. Chiều cao phải hơn hai mét và đôi mắt ánh lên một màu xanh lam.

Bộ tộc Bạch Lang.

Trên tay hắn là một chiếc búa khổng lồ, và thứ vũ khí đó chính là nguyên nhân gây ra những vụ chấn động liên tiếp làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà.

Hắn ta đã sử dụng sức mạnh khủng khiếp của mình – một đặc thù của những bộ tộc thiên về chiến đấu – đập chiếc búa xung quanh tòa nhà như thể đang muốn “tìm ra mặt chuột” vậy.

“Hả? Ta còn đang tự hỏi kẻ nào đang trấn áp lũ sâu bọ này, chỉ là một đứa nhóc thôi sao?”

Mesa bắt đầu trở nên sợ hãi, không phải vì cô sắp đối mặt với cái chết dưới tay của tên khổng lồ đang vung chiếc búa to bự kia, mà là vì lo lắng cho tính mạng của thiếu gia.

“… Thiếu gia, là Bộ tộc Bạch Lang. Tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian, nhưng xin cậu hãy giữ lời hứa của mình.”

Haaah.

Jin thở dài một tiếng và lập tức quay người lại đập một nhát vào gáy của Mesa khiến cơ thể cô ấy run rẩy, dần dần khuỵu xuống, rồi bất tỉnh mà không kịp nói lời nào.

Tên nhân thú nhún vai và cười nhếch mép như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng thú vị.

“Xì, đúng là một cảnh tượng thật xúc động. Đáng tiếc thay ta là người duy nhất ở đây chứng kiến nó. Điều mà loài người các ngươi hay nói đến, có phải là…. Ừm… Ah, đúng rồi! Tình yêu! Hai ngươi là người yêu của nhau phải không? Hửm?”

Cách hắn ta ăn nói trông không khác gì một tên thổ phỉ lỗ mãng và ngang ngược, nhưng bộ tộc Bạch Lang này thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác so lũ thổ phỉ.

Nếu so sánh với một kị sĩ, thì nhân thú Bạch Lang ít nhất phải tương đương với cấp độ sáu sao – cấp độ trung bình của một nhân thú trưởng thành. Nói cách khác, chúng là một bộ tộc được sinh ra để dành cho chiến đấu.

Thế nên, cơ hội sống sót của Jin trong trận quyết chiến với hắn lúc này gần như bằng không.

“Ta là Jin Runcandel, con trai ruột của Cyron Runcandel. Xưng tên đi, nhân thú.”

“Runcandel…?”

Nụ cười trên khuôn mặt tên nhân thú kia bỗng dưng vụt tắt và chỉ có hai lý do giải thích cho việc này.

Hoặc là chúng sợ nhà Runcandel…

“Trong số những con mồi mà ta giết từ trước đến nay thì có vẻ con mồi hôm nay là thứ đáng giá nhất… Nhìn kĩ lại, trên áo choàng của ngươi có biểu tượng của Hắc Kiếm. Hừ, ta là Quazito Truka, chiến binh của Bộ tộc Truka.”

… Hoặc là chúng ghét nhà Runcandel.

Có vẻ như là lí do thứ hai. Trong quá khứ, ‘Javier’- tên thú nhân được cả bộ tộc coi là vị thần - đã chết dưới tay của trưởng tộc đầu tiên của gia tộc Runcandel.

“Để trả thù và xoa dịu mối hận năm ấy, ngày hôm nay chính tay ta sẽ tế ngươi lên bàn thờ của thần Javier! Jin Runcandel! Nào, quyết định đi. Liệu ngươi sẽ đấu một trận chiến danh dự với ta, hay là bị xé nát thành trăm mảnh trong khi đang cố bỏ chạy một cách hèn nhát đây?!"

Ánh sáng của aura bắt đầu bao phủ lấy thanh kiếm của Jin.

“Ta sẽ quyết chiến danh dự.”

Jin đã lưu ý về tính cách của nhân thú Bạch Lang trước khi đưa ra quyết định.

Nhìn chung, đối với chúng mà nói thì loài người chỉ như món đồ chơi hoặc con mồi để chúng có thể dày vò đến chết. Danh dự và nhân phẩm chẳng là gì đối với chúng cả.

Tuy nhiên, đôi khi danh dự lại được chúng đặt lên hàng đầu khi chúng đối mặt với kẻ thù chúng coi là đủ mạnh hoặc đó là người nhà Runcandel.

Trong những trường hợp này, chúng sẽ đề xuất một trận đấu danh dự và gạt bỏ mọi âm mưu hèn hạ sang một bên chỉ để tập trung đối đầu với kẻ thù của mình một cách đầy chính trực.

Vì những kẻ bỏ mạng trong trận tử chiến này sẽ không nhận được ‘sự bất công hay hèn hạ’ nào, và họ sẽ được coi là có đủ tư cách để được tế lên bàn thờ cho Javier.

“Quazito Truka, ta muốn đưa ra một điều kiện trước khi trận đấu bắt đầu.”

“Nói đi, tên Runcandel bé nhỏ.”

“Trong trận đấu, ngươi không được phép làm hại tới người đang bất tỉnh phía sau ta.”

Quazito gật đầu đồng ý.

“Được thôi. Nhưng nếu ta giành phần thắng thì cô gái đó sẽ chết dưới tay ta.”

"Được."

Trong khi di chuyển đến khu vực đất trống trước tòa nhà, Jin đã cố tình vượt trước Quazito. Tuy nhiên, tên nhân thú không tấn công cậu từ phía sau lưng. Đó là luật lệ về danh dự trong chiến đấu của bộ tộc Bạch Lang.

“Đây có vẻ là một nơi phù hợp để chắc chắn rằng ngươi sẽ giữ đúng lời hứa của mình trong trận chiến.”

“Ý hay đấy. Có vẽ ngươi khá hiểu biết về luật lệ của chúng ta. Nhưng hãy ghi nhớ điều này, tên nhóc Runcandel kia. Nếu như ngươi dám lợi dụng điều đó để qua mặt ta…”

“Thì ngươi có quyền xé xác ta thành trăm mảnh. Ta vốn không có ý định làm điều đó.”

“Ha ha ha! Có vẻ như nhà Runcandel vẫn còn tồn tại vài tên còn danh dự nhỉ.”

Nghe lời thú nhân nói, Jin chỉ khẽ mỉm cười.

Dường như đây là lần đầu tiên Quazito đối mặt với một người Runcandel. Nếu như hắn ta chạm trán với một trong số những người chị của Jin thì không đời nào hắn còn thời gian để nói xàm lâu như vậy.

Khoảng cách giữa Jin và Quazito lúc này khi đối mặt với nhau chỉ cách mười bước chân.

"Bắt đầu nào!"

Quazito nhấc búa lên và lấy tư thế. Hắn tính ra đòn trước.

Vụt!

Quazito cầm chắc chiếc búa trên tay và lao về phía trước với vận tốc nhanh đến mức kinh người, không ai có thể tin được đó là tốc độ của một khối cơ thể đồ sộ nặng hơn 200kg.

Jin né đòn tấn công của nhân thú bằng những độc tác di chuyển đầy điêu luyện và thúc Bradamante về phía ngực hắn.

Tuy nhiên, kĩ năng kiếm thuật của Jin không đủ để gây sát thương lên người nhân thú Bạch Lang. Quazito thay đổi hướng tấn công một cách lão luyện khiến Jin chỉ có thể bất lực bị kẻ thù khổng lồ áp đảo.

Choang!

Trong những phút giao tranh ấy chỉ có một lần kiếm của họ đụng nhau nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến Jin cảm thấy như cổ tay mình sắp gãy vậy.

Không, không chỉ riêng cổ tay mà toàn bộ cơ thể của cậu đều đau đớn. Jin nhanh chóng xác định rằng cậu chỉ còn đỡ được thêm tối đa là mười cú đánh từ con quái vật này trước khi ngã gục xuống.

'Mình chỉ có một cơ hội duy nhất.'

Jin sẽ bắt buộc phải dùng đến cách phá hủy Mặt dây chuyền Orgal để triệu hồi Luna – chị cả của cậu tới đây nếu như cơ hội chiến thắng không còn và đương nhiên rằng một kẻ yếu đuối như Quazito sẽ nhanh chóng bị Luna hạ gục.

Nhưng cuộc khủng hoảng tầm thường này không nguy hiểm tính mạng tới mức cậu phải dùng đến chiếc dây chuyền.

Hơn nữa, nếu cậu không thể vượt qua chuyện nhỏ bé này thì cậu không có tư cách để trở thành ma kiếm sư mạnh nhất. Bởi tất cả những cá thể hùng mạnh mà Jin biết tới đều học được cách vượt qua nghịch cảnh chết người và vươn lên trở thành những biểu tượng sức mạnh của thế giới.

Trong những tình huống thế này, bản thân sở hũu một loại vũ khí mà đối thủ không hề hay biết chính là lợi thế.

Thật ra, có hai điều quan trọng mà Quazito không hề hay biết về Jin. Là việc cậu có thể sử dụng cả hai loại sức mạnh tâm linh và ma thuật.

'Tuy nhiên, mình không thể sử dụng ma thuật nữa.'

Dùng ma thuật là không thể. Vì nếu cậu làm mất cơ hội giết Quazito, cậu sẽ phải phá vỡ mặt dây chuyền để triệu hồi Luna tới.

Lúc đó nếu Luna phát hiến ra dấu vết ma thuật và tên Quazito bép xép vì điều đó, cuộc đời cậu sẽ trở nên tồi tệ.

Hơn nữa, lớp lông dày của nhân thú Bạch Lang không dễ gì có thể bị xuyên thủng bởi ma thuật bốn sao.

Nói cách khác, sức mạnh tâm linh là sự lựa chọn duy nhất. Và Jin đã quyết định nên sử dụng nó thế nào để khống chế đối thủ.

'Mình sẽ thức tỉnh thanh kiếm.'

Thức tỉnh Bradamante.

Một đặc kỹ độc quyền dành cho những người ký khế ước sở hữu sức mạnh tâm linh. Murakan đã kể với Jin về nó, nhưng ông ta đã dặn Jin đừng mơ có thể sử dụng nó cho đến khi cậu đạt năm sao trong giải phóng năng lượng tâm linh.

Vào buổi tối ngày Jin nhận được thanh kiếm từ Luna, cậu đã cố gắng đánh thức Bradamante.

Jin cảm nhận được một luồng sức mạnh ngập tràn bên trong và bao quanh người cậu trong quá trình đánh thức thanh kiếm. Tuy nhiên Jin đã không thể hoàn thành chuyện đó vì bị tên Murakan ngăn cản.

-Ngươi đang cố tìm cách tự sát hả, Jin Runcandel?! Ngươi là người ký khế ước duy nhất! Nếu không may có điều gì đó xảy ra với ngươi…!

Và đó cũng là lần đầu tiên Murakan thực sự tức giận và hét lên một cách đầy giận dữ như vậy với Jin. Để bù đắp lại, Jin đã phải mua vô số loại tạp chí khiêu dâm cho con rồng biến thái này…

Và bây giờ, Jin đã mong chờ được cảm nhận lại nguồn sức mạnh này một lần nữa từ lâu rồi.

Sầm!

Jin á lên một tiếng sau khi đỡ một đòn tấn công nặng nề từ cây búa của Quazito. Dù cho có được tấm chắn hoàn hảo từ Bradamante, nhưng cơ thể của cậu gần như sắp vỡ vụn ra đến nơi.

“Runcandel nhỏ bé, đó là một thanh kiếm tốt nhưng trước những đòn tấn công bằng búa của ta thì nó chỉ là thứ vô dụng thôi.”

"Cảm ơn vì lời khen nhé."

“Nhưng nó không hợp với biểu tượng Hắc Kiếm của gia tộc ngươi. Quá sáng và quá chói.”

Keng!

Lần này là một đòn hất mạnh giáng xuống người Jin khiến cậu bị đánh bay đến tận bức tường của tòa nhà Kinzelo.

Sầm!

Jin cảm thấy dường như đầu và các khớp xương của mình vỡ ra bởi sự cứng cáp của bức tường phía sau lưng cậu. Nhưng bằng cách nào đó, cậu đã cố gắng tỉnh táo và giữ được ý thức.

Haaaa. Khụ! Haaaa…

Trong khoảng không mơ hồ, Jin vừa thở hổn hển và ho ra máu rồi lờ mờ nhìn thấy hai Quazito đang tiến về phía mình.

“Đến lúc kết thúc rồi. Trận đấu này thật thú vị, nhờ nó mà ta có thể dâng mạng của ngươi và thanh kiếm đó lên Javier.”

Quazito giơ cao chiếc búa lên. Jin sẽ phải bỏ mạng tại đây nếu như thứ vũ khí bằng đá tảng đó rơi trúng người cậu.

"Vĩnh biệt!"

Trong khoảnh khắc chuẩn bị ra đòn kết liễu, tầm nhìn của Quazito bỗng dưng tối sầm lại khiến tên nhân thú cảm thấy như đã vài giờ đồng hồ trôi qua trong khi thực tế khoảnh khắc đó chỉ diễn ra vài có tích tắc.

Quazito không thể vung búa.

Thời gian đang ngừng trôi đối với hắn.

Đôi mắt của Quazito giờ đã có thể mở ra và tỉnh táo lại, thế nhưng chào đón hắn lại là việc cơ thể bị đâm xuyên bởi một thanh kiếm đen.

Đen như được nhuộm bởi màu của bóng tối.

Và cầm thanh kiếm là Jin, mái tóc cậu bay bay trong gió như một ngọn lửa rực cháy được thổi bùng lên.

“Ngươi… là cái gì vậy…”

“Giờ ta mới hiểu được tại sao Hắc Kiếm lại là biểu tượng của gia tộc.”

Màu máu đỏ tươi bị bắn tung tóe trên mặt đất, Quazito ho sặc sụa. Đột nhiên, Jin hét lên một tiếng kinh hoàng.

Nhưng khi lấy lại sự bình tĩnh, cậu đã nói với giọng khô ráp và cộc cằn, khác hoàn toàn với mọi khi.

"Cuộc chiến vừa rồi thú vị lắm."

Shhhhraaaaaaaa!

Cái bóng của Quazito đã chết, cái bóng của Mesa ở phía đằng xa. Cả cái bóng của những chiếc cây bị thiêu cháy.

Tất cả đều hướng về phía Jin rồi bị cậu từ từ hấp thụ.

Chúng cố gắng tránh né ánh sáng và di chuyển đến nơi ẩn náu là người cậu

***

Tương ứng với chương webtoon: 17 - 18

Đọc webtoon tại: Con Trai Út Của Kiếm Thánh | Vlogtruyen.net 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương