Con Trai Út Của Kiếm Thánh
-
Chapter 21: Chính Xác Thì Tâm Nhãn Là Gì (4)?
Nghe phiên bản audio của truyện:
Chương 21: Chính Xác Thì Tâm Nhãn Là Gì (4)
Đứng trước Jin, Bellop siết chặt cán của thanh kiếm gỗ với vẻ mặt đầy lo sợ, chảy đầy mồ hôi lạnh và phải dùng tay áo lau trán cùng với đôi mắt liên tục đảo quanh.
Cậu lo lắng đơn giản là vì kể từ khi trở thành học viên của Runcandel thì cậu đã không nhận được nhiều sự chú ý.
Khi đối đầu trực diện với Jin, dường như linh hồn của Bellop run rẩy đến mức muốn bay ra khỏi cơ thể và việc này đã bị các binh sĩ khác có mặt ở đó nhìn thấy.
Mọi người không ngừng suy nghĩ về những lời mà cậu út nhà Runcandel đã nói với kẻ hèn nhát kia.
Nếu cậu tiếp tục hành động như vậy thì cậu sẽ không bao giờ có thể tồn tại trong gia tộc này.
'Tại sao thiếu gia lại nói với mình những điều như vậy…?'
Có phải vì mình quá yếu? Hay do mình quá nhút nhát? Tâm trí Bellop đang bị tất cả những câu hỏi ấy làm cho phát điên.
'Chẳng lẽ thiếu gia Jin đang cố tình khiến Bellop phải bẽ mặt vì làm ngài ấy nổi giận sao?'
'Bellop đã nhận được lời cảnh báo từ thiếu gia rằng cậu ta sẽ không thể tồn tại trong Gia tộc Runcandel vì sự yếu đuối của mình?'
'Thiếu gia Jin tàn độc hơn mình nghĩ…'
Các binh sĩ khác đều đồng tình với quan điểm đó.
Tuy nhiên, trên tay Jin vẫn đang siết chặt thanh kiếm và hướng ánh mắt của mình về phía Bellop.
"Bellop."
"A! V-Vâng, thưa thiếu gia.”
Mọi người đều không thể kìm nén nổi và lỡ để lộ ra tiếng cười khinh bỉ. Nhưng vì sợ rằng sẽ bị Garon trừng phạt nên các binh sĩ đã ngay lập tức điều chỉnh lại biểu cảm và thái độ của mình.
Thế nhưng, chẳng cần gì phải bận tâm đến Garon bởi ngay cả Jin cũng không thèm liếc họ lấy một cái mà chỉ chú tâm đến Bellop.
"Ta đã mất rất nhiều sức lực sau trận đấu với mười học viên."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Chưa kịp định thần lại, Bellop đã trả lời một cách đầy kính trọng.
"Và ngài vẫn bình an vô sự."
"Đúng vậy."
"Dù thế."
Trước khi tiếp tục câu nói của mình, Jin bắt đầu tiến lại gần Bellop:
“Có lẽ hiện tại ta mạnh hơn cậu. Ngoại trừ Garon, ta có có đủ khả năng để giành được chiến thắng với bất kỳ ai ở đây trong đợt huấn luyện này.”
Bellop chỉ biết lặng lẽ gật đầu bởi cậu không biết trả lời như thế nào.
“Đó là lý do tại sao ta muốn chiến đấu với cậu.”
“Thiếu gia, tôi vẫn không thể hiểu nổi… Ư!”
Thình thịch!
Jin ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Thanh kiếm gỗ của cậu bay về phía vai Bellop, nhưng bằng cách nào đó Bellop đã tránh được cú đánh vào giây phút cuối cùng, dù bước chân có hơi hoảng loạn.
Tiếp đó là những đòn tấn công không ngừng nghỉ giống như một dòng sông chảy siết. Bellop liên tục phải tránh né và may mắn thay cậu ta đã tránh được toàn bộ nhát kiếm của Jin.
"Di chuyển tốt đấy."
“Cảm ơn ngài rất nhiều— Ức!”
Bốp!
Bellop bất ngờ bị một nắm cát trên sân tập của Jin ném thẳng vào mặt. Cậu ta cố gắng đứng vững, trên tay siết chặt thanh kiếm gỗ, và không hề có ý định nhắm hay dụi mắt.
“T-Thiếu gia… ?!”
Một cú va chạm lớn đã xảy ra, Bellop gục xuống trên nền đất và rên lên một tiếng kêu đau đớn bởi khi nãy Jin không nói một lời nào mà trực tiếp lao về phía cậu, nắm lấy chiếc áo sơ mi và đá vào đùi cậu.
“Ta không gọi cậu đến đây để diễn tuồng. Như đã nói, ta muốn “chiến đấu” với cậu.”
Jin tiến lại gần chỗ Bellop ngồi, cậu ta thậm chí còn không thể mở đôi mắt cáu kỉnh của mình và ngước nhìn cậu út nhà Runcandel.
“Ta cũng đã nói rằng ta 'rất có thể sẽ giành được chiến thắng khi đối đầu với bất cứ ai ở đây trong đợt huấn luyện lần này”. Nhưng không có nghĩa ta chắc chắn 100% về nó. Lau mặt đi.”
Bellop dùng áo để lau sạch cát trên mặt và mắt.
“… Chẳng lẽ tôi là đối thủ mà ngài không chắc sẽ nắm phần thắng hay sao, thưa thiếu gia?”
“Cuối cùng chúng ta lại ở chung một sàn đấu. Đây là cuộc chiến thực sự chứ không phải là trò trẻ con. Vậy nên đã đến lúc cậu đối diện với ta một cách nghiêm túc nhất. Ta đã có vô số cơ hội để có thể kết liễu cậu khi cậu còn đang nằm trên mặt đất.”
"Thiếu gia."
“Nhưng ta đang nhân nhượng với cậu nên đó là lý do mà ta chưa tung ra đòn đánh cuối cùng, vì cậu không thể hiểu được ý định của ta. Đứng lên. Sẽ không có lần thứ hai ta tha mạng cho cậu đâu.”
Jin quay đầu lại và kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trước khi nhổm dậy và cầm lại thanh kiếm gỗ của mình, Bellop không khỏi thở dài một tiếng sau đó cúi gằm xuống.
Các binh sĩ khác nãy giờ theo dõi từ đầu tới cuối bắt đầu đặt ra câu hỏi rằng liệu đầu óc của thiếu gia Jin có thực sự bình thường hay không.
Một vài người cho rằng dù Bellop có ngu ngốc và hèn nhát đến đâu thì thiếu gia Jin đã đi quá xa…
Tất cả đều mong chờ Garon sẽ đứng ra can thiệp và ngăn chặn cuộc chiến căng thẳng này.
Ngược lại, huấn luyện viên chỉ đang đứng một bên và cẩn thận quan sát cảnh tượng trước mắt.
Chứng kiến điều ấy, trong lòng các học viên không khỏi thất vọng và trở nên chán nản, đồng thời sự tức giận bùng lên trong mắt họ bởi một kị sĩ bảy sao – là người đào tạo kiếm thuật của gia tộc lại không thể cản bước được Jin Runcandel.
Vậy thì những binh sĩ như họ có thể tự mình làm được cái quái gì? Họ vốn không là gì hết.
Tuy nhiên, họ đã không thể kiềm chế cơn giận và sự không hài lòng về người mạnh nhất lớp sơ cấp - Jin Runcandel – bắt nạt một kẻ yếu đuối nhất trong lớp, Bellop.
Nhân phẩm và danh dự của Runcandel đã biến đi đâu cả rồi?! Phải chăng hành động tùy tiện ném cát vào một học viên yếu đuối là một phần trong vinh quang của người nhà Runcandel ư?!
Toàn bộ gương mặt của khán giả đều trở nên khó coi vì sự giận dữ và tuyệt vọng khi chứng kiến hai người đối mặt với nhau.
Tuy nhiên, ngay trong giây tiếp theo, mọi biểu cảm của họ đều thay đổi trong sự bàng hoàng và kinh ngạc.
Phừng!
Thanh kiếm gỗ của Bellop bỗng dưng tỏa sáng với làn aura nhợt nhạt và mở ảo nhưng ngay cả với lượng aura ít ỏi đó, sức chém cũng được tăng lên đáng kể và tung ra được những đòn chí mạng.
“A-Aura… ?!”
Các học viên vô cùng sửng sốt và bối rối khi một người được coi là kẻ yếu nhất lớp, vĩnh viễn thua cuộc cầm lên chiếc kiếm phát ra aura.
Với tốc độ này, có khả năng một trong hai kiếm sĩ sẽ phải bỏ mạng tại cuộc đấu tay đôi.
“Huấn luyện viên! Ta phải ngăn họ lại! Đây là lớp huấn luyện, không phải chiến trường!”
“Huấn luyên viên Gar…”
“Huấn luyện viên kiếm thuật, kiếm sư Garon Altemiro!”
Jin quay sang Garon và hét một tiếng lớn.
"Vâng, thiếu gia."
“Anh phải giữ bí mật về những gì đã chứng kiến hôm nay và xuống mồ cũng phải đem theo nó. Anh không được phép thông báo cho bất cứ Runcandel nào khác về sự việc lần này.”
"Tôi hiểu."
Trong lúc đó, toàn bộ thanh kiếm gỗ của Bellop tỏa ra aura xanh thẳm.
Tuy nhiên, khuôn mặt cậu ta để lộ sự thất vọng nhưng vẫn có phần giận dữ thay vì sợ hãi như trước.
“Đây có phải là điều ngài mong muốn không, thưa thiếu gia?”
“Thay vì kìm hãm thì cậu có thể sử dụng aura và tận dụng nó.”
Jin lao vào chiến đấu với Bellop.
Ánh mắt của hai người họ đối nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Các binh sĩ đang phàn nàn đều trở nên im lặng và quan sát cuộc đụng độ mà không thể tránh khỏi cảm giác lạnh sống lưng.
Bellop ra tay trước với những cú dịch chuyển nhanh nhẹn đáng kinh ngạc và xuất hiện trước Jin.
Chát!
Jin đã đỡ được đòn kiếm gỗ nặng nề của Bellop.
Trận chiến rơi vào bế tắc khi thanh kiếm của cả hai đều cố gắng gồng mình chặn đòn. Thanh kiếm gỗ run lên dưới lực cân bằng, các tĩnh mạch trên cánh tay của họ phồng rõ lên khi phần cơ bắp co lại.
“Ngài đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi muốn giao đấu với tôi, thưa thiếu gia.”
Kítttttt!
“Ngài nên thách thức tôi… trước khi giao đấu với mười người khác!”
Bốp!
Dưới áp lực đè nặng, thanh kiếm của Jin đã bị gãy. Ngay tức khắc, thanh kiếm gỗ sáng chói của Bellop găm vào bờ vai Jin, thời gian dường như chậm lại đối với Bellop và các học viên khác trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Vai Jin đã bị thanh kiếm gỗ xuyên qua và sắp chạm đến tim cậu. Nhận thấy lưỡi kiếm càng ngày càng sâu, vẻ mặt tuyệt vọng của Bellop đã bị Jin nhìn thấy.
Sự tuyệt vọng vì đã đối đầu với cậu út nhà Runcandel.
Thêm vào đó là đôi mắt ngây thơ của Bellop đang chứa đầy những suy tư vô vọng khi đã làm cánh tay của thiếu gia Jin bị thương, người đã chăm sóc cậu ta chu đáo bấy lâu nay.
“Làm như ta sẽ để cậu giết ta ấy!”
Bang!
Một cú đánh dứt khoát bất ngờ giáng vào cạnh kiếm của Bellop. Kỹ thuật Đánh Tay nhà Runcandel, Đòn Đánh Lệch. Là cú đấm đến từ bàn tay mạnh mẽ của Jin.
Độ giật của thanh kiếm khi bay đi làm cơ thể Bellop rung chuyển. Jin nhanh chóng tóm lấy cậu ta từ phía sau và khiến Bellop đang bị mất thăng bằng bị nghẹt thở.
"Ực!"
Ngoại trừ những binh sĩ hạng nhất như Mesa Milcano thì các binh sĩ khác không biết điều gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
“Cái quái gì vậy?! Thật luôn? Ngài ấy điên rồi!”
Mặc dù trận chiến trước đó với Jin khiến cô không khỏi kinh ngạc, đó không là gì so với cú sốc mà cô nhận được khi chứng kiến những chuyển động siêu phàm hiện tại của Jin.
"Nhanh lên!"
Bellop không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng giành lấy chút không khí khi đang trong tình trạng nghẹt thở. Jin đã tự mình thả cánh tay ra khi các binh sĩ khác đứng dậy ngăn cản.
Bellop quay lại đối mặt với Jin cùng vẻ mặt bất mãn, vừa ho vừa thở một cách hổn hển.
“Tại sao ngài lại dừng tay? Chẳng phải ngài đã nói rằng sẽ không nhân nhượng lần nữa sao. Đừng dừng lại, thưa thiếu gia! Ngài đã chiến thắng cuộc đấu này, không phải sao?! Bây giờ đã hài lòng chưa? Ngài thấy vui vẻ khi làm điều này với người khác sao?!”
Sự tức giận bị dồn nén của Bellop bộc phát hoàn toàn.
Jin lắc đầu.
"Tất nhiên là không."
“Vậy thì tại sao…!”
“Việc ép cậu tới mức này cũng khiến ta không hề thoải mái, ngược lại còn rất đau đầu.”
“Ngài biết gì về tôi! Tại sao ngài lại hành hạ tôi như vậy?”
“Cậu nói đúng, ta không biết nhiều về cậu. Nhưng ta chắc chắn một điều… Rằng kẻ mạnh mới có quyền lựa chọn.”
Bellop bỗng dưng đờ người và nhớ lại những lời Jin đã nói với mình trước khi cuộc chiến bắt đầu.
—Nếu như tiếp tục hành động như vậy, cậu sẽ không thể tồn tại trong gia tộc này.
“Có thể cậu chỉ vừa mới nhận ra, nhưng cậu yếu hơn ta. Và cũng tốt bụng hơn ta. Ta thích điều đó ở cậu. Nhưng cậu không thể sống sót trong chốn địa ngục trần gian này bằng tính cách tốt bụng đó đâu.”
Các binh sĩ thậm chí không thể thốt ra nửa lời khi nghe Jin nói vậy.
Tiếng khóc nức nở vang xung quanh và những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Bellop.
“Bellop. Bellop Schmitz. Hãy nhìn ta. Ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt ta.”
Cậu ta ngẩng đầu lên và ánh mắt hai người chạm nhau.
“Ta thực sự mong…”
Jin dừng lại và đặt tay lên vai cậu ta:
“Một ngày nào đó cậu sẽ đủ mạnh để bảo vệ được thứ cảm xúc tốt đẹp ấy. Và, xin lỗi vì đã khắc nghiệt với cậu.”
Bellop gật đầu trước lời nói của Jin nhưng thực ra trông có vẻ như đang lắc đầu hơn. Sao cũng được, hình như đó là sự kết hợp của cả hai hành động.
Vậy nên, Jin không thể biết đó là lời khẳng định hay phủ nhận. Cậu bé nước mắt lưng tròng lủi thủi đi về phía những binh sĩ khác.
Bỗng dưng, xuất hiện ở sân tập là những người hầu mang theo các nồi lớn đựng bát đĩa thô sơ.
"Ể…? Bầu không khí có vẻ hơi… Chúng tôi nên quay lại vào lúc khác sao, huấn luyện viên Garon? Thiếu gia Jin?”
Bellop đã lên tiếng khi những người hầu lưỡng lự không biết phải làm gì.
“Hôm nay ngài tự đi mà lấy thức ăn của ngài nhé, thưa thiếu gia.”
Jin gượng cười khúc khích.
“Được thôi. Vậy thì hôm nay ta sẽ lấy hết cả phần của cậu.”
Garon đã bí mật gặp Jin sau khi giờ ăn trưa kết thúc và trước khi buổi tập chiều bắt đầu.
“Vậy nên, cậu đã thức tỉnh con người bên trong Bellop Schmitz. Cậu ta sở hữu tài năng xuất chúng, nhưng đổi lại trái tim và trí óc lại có phần yếu ớt, nên tôi không biết phải làm gì cả… Tôi rất biết ơn thiếu gia. Có lẽ đó là một sự chất xúc tác to lớn đối với cậu ta.”
"Garon."
"Vâng?"
“Đừng suy nghĩ linh tinh. Thức tỉnh cậu ta? Trái tim và trí óc? Bất kể ý định của tôi là gì thì chắc hẳn lúc nãy là một trải nghiệm không mấy tốt đẹp với Bellop.”
“Những hành động và cử chỉ của cậu hôm nay hoàn toàn xứng đáng với một Runcandel. Xin đừng quá lo lắng về điều đó. Cậu ta chỉ là một binh sĩ hộ vệ. Cậu ta không đáng để nhận được sự thương hại từ cậu, cứ như thiếu gia sắp trở thành đồ riêng của cậu ta vậy."
Jin nhìn chằm chằm vào Garon trước khi thốt ra một lời chế nhạo:
“Huấn luyện viên kiếm thuật của các binh sĩ hộ vệ, Garon Altemiro. Lĩnh vực duy nhất mà anh được phép đánh giá và nhận xét về tôi chỉ có thể là kiếm thuật. Đừng vượt quá giới hạn và giữ những ý kiến không phù hợp đó cho riêng mình đi.”
Garon khựng lại một chút khi Jin thẳng thừng vạch ra quan điểm của cậu.
'Lính đánh thuê Hắc Đế mà mình đã gặp trước đây cũng từng mô tả cậu giống như một tiểu bá vương… và chắc chắn hẳn là đúng nhỉ, một kẻ săn mồi rất đáng sợ.'
Garon ngay lập tức cúi đầu xuống sau một tiếng cười khẩy:
“Thành thật xin lỗi thiếu gia. Theo như mệnh lệnh, tôi sẽ chôn vùi hết những bí mật ngày hôm nay và ôm nó xuống dưới mồ."
***
Tương ứng với chương webtoon: 14
Đọc webtoon tại: Con Trai Út Của Kiếm Thánh | Vlogtruyen.net
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook