Ta Tại Nhà Trẻ Giả Vờ Tu Tiên
-
Chapter 22: Nữ hoàng đại nhân
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
Ánh mắt Hà Tình có chút khó tả, cô bé ngập ngừng gọi: “Lâm... Lâm Chính Nhiên!”
Hắn dừng bước lại.
Hà Tình nói tiếp: “Trước khi tớ quay lại, cậu... Cậu cố gắng đừng chơi với mấy bạn nữ khác có được không?”
Lâm Chính Nhiên không hiểu lắm, ánh mắt có chút khinh bỉ: “Tôi rảnh đến vậy sao?”
Người lớn nghe thấy câu đó đều bị chọc cười.
Ai cũng cười ha ha không ngừng, làm cho Hà Tình xấu hổ đến mức mân mê ngón tay, mặt đỏ bừng không biết giấu vào đâu.
Bố Lâm Anh Tuấn của Lâm Chính Nhiên chủ động đồng ý: “Tình Tình yên tâm, chú sẽ giám sát Nhiên Nhiên, giám sát đến khi con quay về mới thôi.”
Hà Tình cúi đầu thấp hơn nữa: “Cảm ơn chú ạ...”
“Không có gì, ha ha.”
Mẹ Hà Tình cũng nói: “Tình Tình, chào tạm biệt anh Nhiên Nhiên đi, mình đi thôi.”
Hà Tình vẫy tay chào Lâm Chính Nhiên, Lâm Chính Nhiên cũng vẫy tay lại.
Hai người mỗi người lên xe của nhà mình, rẽ sang hai hướng ngược nhau.
Chỉ là Hà Tình ngồi trên xe vẫn cứ ngoái đầu lại nhìn mãi, một lúc sau mới quay lại ngồi ngay ngắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười.
Dù phải chia xa, nhưng cô bé vẫn rất mong chờ nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Chính Nhiên khi gặp lại sau vài năm nữa.
Lúc đó chắc Lâm Chính Nhiên sẽ rất đẹp trai nhỉ, bởi vì bây giờ đối phương đã đẹp trai lắm rồi.
Sau cuộc chia tay hôm đó, thực ra trong suốt gần một năm sau, Hà Tình và Lâm Chính Nhiên cũng không hề xa cách như bọn họ từng tưởng tượng.
Thỉnh thoảng Hà Tình vẫn gọi điện từ quê về để kể hết mọi chuyện của mình cho Lâm Chính Nhiên nghe, đồng thời hỏi thăm tình hình gần đây của Lâm Chính Nhiên.
“Lâm Chính Nhiên, tớ cho bà ngoại xem video tớ giành chức vô địch rồi đấy, bà bảo tớ giỏi lắm! Tớ nói là có một bạn tên Lâm Chính Nhiên dạy cho tớ đấy! Bà còn nói sau này có cơ hội muốn gặp cậu nữa đó.”
“Thật à.”
“Lâm Chính Nhiên, dạo này cậu đi học rồi tan học đều đi một mình sao? Có... Có đi với bạn nữ nào không vậy?”
“Không có. Cậu thật sự nghĩ ngày nào tôi cũng rảnh đến mức không có gì làm hả hả?”
“Lâm Chính Nhiên, sức khỏe của bà ngoại tớ vốn có vẻ tốt hơn rồi, nhưng dạo gần đây lại đổ bệnh, còn cậu dạo này sức khỏe thế nào?”
“…Tôi cũng chẳng biết trả lời cậu sao luôn, tôi là con nít thì có thể thế nào được? Đang lớn ào ào đấy!”
“Lâm Chính Nhiên, tớ về quê hơn một năm rồi, cảm giác thời gian trôi chậm quá. Giờ bọn mình mới lớp ba, còn lớp bốn, lớp năm, lớp sáu nữa, biết khi nào mới được lên cấp hai đây.”
Một năm sau, Hà Tình và Lâm Chính Nhiên vẫn giữ thói quen gọi điện cho nhau, nhưng tần suất từ vài ngày một lần chuyển thành mỗi tuần một lần, rồi lại dần dần trở thành mỗi tháng một lần.
Rồi lại thêm một năm nữa, lớp bốn.
Thời gian gọi điện cũng không còn cố định, cơ bản chỉ khi có chuyện gì thật vui hoặc thật buồn, Hà Tình mới gọi cho Lâm Chính Nhiên.
Sợi dây duyên phận cũng giống như đường dây điện thoại, chưa từng bị cắt đứt.
Hôm nay ở miền nam trời mưa nhỏ, cô bé Hà Tình chín tuổi, đang học học kỳ hai lớp bốn, mặc quần áo xong chuẩn bị đi học.
Sau vài năm xa cách, giờ đây Hà Tình đã cao hơn, xinh đẹp hơn trước, cả đuôi tóc buộc cao cũng dài hơn nhiều.
Cô bé được mẹ chở đến trường.
Mang cặp sách bước vào lớp học ồn ào.
“Hà Tình, bài tập hôm qua cậu làm xong chưa, cho tớ chép với!”
Hà Tình đưa bài tập trong cặp cho bạn nữ bàn trước: “Cậu đừng chép y chang nha, bị giáo viên phát hiện đấy.”
“Biết rồi! Cảm ơn nhé, nữ hoàng đại nhân!”
“Đã bảo đừng gọi tớ như vậy mà...” Cô bé lẩm bẩm.
Tính cách của Hà Tình vẫn như xưa, nhưng vì luôn nghe lời dặn dò của Lâm Chính Nhiên, nên mỗi khi bị ai bắt nạt, cô bé đều dùng vũ lực đáp trả.
Cô bé từng thẳng thừng dùng đòn vật ngã đối phương ngay trước mặt cả lớp để thể hiện đẳng cấp vũ lực của mình. Sau lần đó, không chỉ các bạn nữ mà cả các bạn nam cũng đều bị dọa sợ. Thế là mọi người đặt cho cô bé biệt danh nữ hoàng vật ngã và nữ hoàng đại nhân.
Hà Tình không thích hai biệt danh đó lắm, nhưng ai cũng gọi như thế nên cô bé đành bó tay, chuyện này cô bé còn từng than phiền với Lâm Chính Nhiên.
Có lẽ đúng là Hà Tình không giỏi kết bạn, dù lần chuyển trường này khá suôn sẻ, cô bé vẫn chưa chơi được với ai thực sự thân thiết.
Hà Tình cảm thấy có thể là do lúc mới vào trường, mình hay vật ngã người khác nên ai cũng sợ.
Trưa nay tan học, như thường lệ, Hà Tình đi ăn trưa ở căn tin.
Trời vẫn đang mưa, cô bé che ô đi dưới màn mưa.
Khi đi ngang con đường nhỏ phía sau khu nhà dạy học.
Hà Tình chợt nghe thấy tiếng cãi vã từ xa vọng lại, tò mò nhìn về phía đó, vốn là không định xen vào.
Vì trẻ con cãi nhau là chuyện thường ngày.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook