Ta Tại Nhà Trẻ Giả Vờ Tu Tiên
-
Chapter 7: Sự thay đổi sau một tháng
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
Suốt tháng này, Hà Tình cũng không hiểu nổi Lâm Chính Nhiên đang làm gì.
Số lần bị Lâm Chính Nhiên bắt nạt rõ ràng đã trở nên nhiều hơn, nhưng từ ban đầu cái gì cô bé cũng chẳng dám làm gì, bây giờ đã biết chống cự cũng vô ích nên Lâm Chính Nhiên bảo gì làm nấy. Dần dà, việc hét to hay nói lớn cũng không còn khiến cô bé ngại ngùng nữa, vì đã quá quen rồi.
Một tháng sau, vào một ngày nọ.
Lâm Tiểu Lệ dẫn Lâm Chính Nhiên đi mua sắm, bà mê mẩn những bộ quần áo và đôi giày mới, có thể lượn hàng giờ trong cửa hàng.
Lâm Chính Nhiên thì thực sự chịu không nổi, đứng trước cửa nhìn ra ngoài thì bất ngờ phát hiện một bóng dáng quen thuộc với bím tóc đuôi ngựa đang đứng trước cửa phòng tập Taekwondo trẻ em, say sưa xem đoạn video quảng cáo lặp đi lặp lại.
[Hôm nay khi ra ngoài, ngươi bất ngờ phát hiện Hà tiên tử đang nghiên cứu một loại công pháp của môn phái nào đó, ngươi vô cùng tò mò, phân vân không biết có nên đi qua hay không]
Lâm Chính Nhiên bước tới vỗ vai cô bé: "Hà Tình?"
Cô bé giật mình, khi nhìn thấy là Lâm Chính Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay nhỏ bấu vào nhau trước ngực như vừa phạm lỗi.
Lâm Chính Nhiên cạn lời hỏi: "Sao lần nào gặp tôi thấy cậu cũng cúi đầu thế? Lần sau ngẩng đầu lên nói chuyện được không?"
Hà Tình nghe vậy ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn đầy e dè.
Lâm Chính Nhiên thở dài: "Sao cậu lại ở đây? Mẹ cậu dẫn tới à?"
Hà Tình quay người chỉ về phía quán cà phê xa xa, Lâm Chính Nhiên nhìn theo thì thấy cô Hà đang ngồi uống cà phê nói chuyện với một người đàn ông, nhưng vẻ mặt cực kỳ khó chịu, dường như đang sắp sửa mắng đối phương.
Lâm Chính Nhiên chợt hiểu: "Đó là bố cậu?"
Hà Tình gật đầu: "Ừm, mẹ lại đang cãi nhau với bố, tớ không muốn nghe nên đi ra ngoài." Giọng cô bé nhỏ dần: "Rõ ràng lâu lắm bố mẹ mới gặp nhau một lần, nhưng không hiểu sao lần nào cũng cãi vã, tớ ghét điều đó."
Đáng lẽ không khí phải rất ngột ngạt, nhưng Lâm Chính Nhiên ngẩn người giây lát lại đột nhiên bật cười: "Giờ cậu đã biết nói lên suy nghĩ của mình, đã biết ghét rồi hả? Xem ra một tháng nay tôi bắt nạt cậu cũng không uổng phí."
Hà Tình đỏ mặt, vội vàng bịt miệng lắc đầu, ý là mình không cố ý nói ra.
Lâm Chính Nhiên kéo tay cô bé xuống, nghiêm mặt: "Lắc đầu làm gì? Nói thẳng suy nghĩ là chuyện tốt chứ đâu phải xấu, cả ngày cúi đầu im thin thít, cậu tưởng vậy là hay hả? Cậu tưởng mọi người thích cậu như thế à?"
Hà Tình mím môi, hai tay nhỏ chắp vào nhau, xoắn xuýt một lúc rồi thỏ thẻ: "Nhưng nếu nói nhiều quá... Tớ sợ người ta sẽ chán ghét..."
Lâm Chính Nhiên thở dài, thực lòng hắn có thể tưởng tượng ra cảnh cô Hà sau giờ làm mặt mày ủ rũ về nhà, hẳn là Hà Tình sợ, không dám làm phiền mẹ mình.
"Ít ra còn hơn cả ngày không nói tiếng nào, từ sau đi với tôi, cậu nghĩ gì cứ nói thẳng ra là được, hiểu chưa?"
Hà Tình gật đầu lia lịa.
Lâm Chính Nhiên quay sang nhìn đoạn quảng cáo Taekwondo bên cạnh: "Cậu lại hứng thú với mấy thứ này sao? Thật khiến người ta bất ngờ, cậu định học cái này à?"
Hà Tình đỏ mặt lắc đầu: "Không phải muốn học... Tớ chỉ thấy nó rất ngầu thôi, tớ nghĩ..." Đợi nửa ngày nàng lại không nói lời nào.
Lâm Chính Nhiên tức quá, búng tay vào trán cô bé một cái.
Hà Tình giơ tay ôm lấy đầu, mắt ngân ngấn nước.
Lâm Chính Nhiên nghiêm mặt: "Cậu muốn gì thì nói đi! Chẳng phải đã bảo nghĩ gì nói nấy rồi sao?"
Hà Tình gắng lấy hết can đảm, giọng run run: "Tớ... Tớ muốn bảo vệ cậu, sau này nếu có ai bắt nạt cậu, tớ có thể đứng ra bảo vệ cậu."
Lâm Chính Nhiên ngẩn người rồi bật cười: "Cậu bảo vệ tôi? Cậu có nói nhầm không?"
Hà Tình gật đầu, rồi lại lắc đầu như gà con, lí nhí đáp: "Vì ở lớp cậu hay làm cô giáo và các bạn tức giận, cũng không có bạn trai nào chơi với cậu, tớ chỉ nghĩ sau này nếu có ai bắt nạt cậu, tớ sẽ dạy bọn họ một bài học, giúp cậu trút giận."
Lâm Chính Nhiên cười không nhịn được, còn Hà Tình thì mặt đỏ tía tai, cúi đầu không dám lên tiếng.
Lâm Chính Nhiên cười hỏi: "Nhưng giờ cậu còn bị bọn họ bắt nạt mỗi ngày, bản thân còn chẳng tự bảo vệ được mà đòi giúp tôi?"
Hà Tình cắn môi, càng nói giọng càng nhỏ hơn: "Không... Dạo này cậu toàn dạy tớ làm chuyện xấu, cô giáo bảo tớ bị cậu làm hư rồi... Giờ chẳng ai bắt nạt tớ nữa, chỉ còn mỗi cậu thôi."
Nụ cười của Lâm Chính Nhiên tắt lịm: "Ừ nhỉ, dạo này ngoài tôi ra hình như chẳng ai gây phiền phức cho cậu nữa. Nhưng nếu cậu biết tôi bắt nạt cậu, sao còn muốn bảo vệ tôi?"
Cô bé cúi mặt, thực ra cũng không hiểu vì sao, chỉ đơn giản là muốn như thế.
Lâm Chính Nhiên giơ tay lên, Hà Tình tưởng hắn lại véo má mình nên nhắm tịt mắt lại, co rúm người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook