Con Trai Út Của Kiếm Thánh
-
Chapter 24: Jin, Binh Sĩ, Nhân Thú (2)
Nghe phiên bản audio của truyện:
Chương 24: Jin, Binh Sĩ, Nhân Thú (2)
"Chúng có bao nhiêu người?"
"Đã xác nhận được là có ba tên ạ."
“Không thể có chuyện chỉ có ba tên ngốc đó tấn công các binh sĩ của Runcandel. Chắc chắn vẫn còn nhiều tên đang ở đâu đó. Edington, David! Khi chúng ta đến gần khu cắm trại, hãy truy tìm những kẻ tấn công. "
"Rõ!"
“Nếu thấy kẻ địch, không giao chiến. Chạy thật nhanh và báo lại cho ta!”
Jin không ngờ rằng những kẻ tấn công các binh sĩ lại là người chứ không phải nhân thú.
'Vẫn tấn công bất chấp nhìn thấy áo choàng Runcandel ư... Chẳng lẽ là những tín đồ cực đoan của Zipfel?'
Khi họ khẩn trương chạy đi, Jin tiếp tục nghe báo cáo của Bellop:
“Những kẻ tấn công đều đeo mặt nạ, vì vậy Đội 2 không thể xác định được danh tính của chúng. Nhưng họ đã đề cập đến việc những kẻ tấn công sử dụng những thanh kiếm dài phổ biến nhất ở Chiêm Quốc."
Trong trường hợp đó, rất có thể đây là tác phẩm của những kẻ nội bộ trong Chiêm Quốc.
Nhưng Jin vẫn không thể loại trừ khả năng những tín đồ Zipfel đã đứng sau vụ việc này. Có thể là chúng đã cố tình sử dụng vũ khí được sản xuất ở Chiêmđể gây nhầm lẫn trong việc xác định danh tính.
‘Nếu Đội 2 trốn được đi sau trận chiến, kị sĩ bên đó chắc chắn không thể cao hơn năm sao được. Vấn đề là chưa biết bọn chúng là ai… '
Tại sao chúng lại tấn công Đội 2?
Nếu chúng thực sự là những tín đồ Zipfel cực đoan, và đến đây sau khi nghe tin rằng 'các binh sĩ Runcandel đang thực hiện một phi vụ trong khu vực này', thì đáng ra chúng phải nhắm Đội 1 có Jin trước thay vì Đội 2.
Sau khi chạy không ngừng nghỉ trong ba giờ, cuối cùng khu cắm trại cũng hiện ra trước mắt. Đáng ra có thể đi nhanh hơn nếu băng qua đồng cỏ thay vì rừng, nhưng họ không thể để bị kẻ thù phát hiện.
Edington và David tách khỏi nhóm để tìm kiếm những kẻ tấn công. Những người duy nhất còn lại gần trại là Jin, Bellop và Sierra.
5 giờ sáng.
Nếu bây giờ họ đi về phía nơi ẩn náu của Đội 2, bình minh sẽ lên. Vì họ vẫn chưa biết số lượng và lực lượng của kẻ thù, nên các binh sĩ và Jin sẽ gặp bất lợi nếu trời sáng.
‘Hy vọng Đội 2 đã trốn kĩ. Đều là những đứa trẻ có kỹ năng cả nên có lẽ mình không cần phải lo lắng quá nhiều… '
Ba thành viên còn lại của Đội 1 lại bắt đầu di chuyển. Họ dự định sẽ đoàn tụ với Đội 2 tại nơi ẩn náu và chờ Edington và David trở lại với thông tin chi tiết về những kẻ tấn công.
Jin và những người khác nhanh chóng đến nơi ẩn náu, nhưng Đội 2 đã không còn ở đó nữa. Tất cả những gì còn lại là một bức thư ở lối vào hang động và những vũng máu trên mặt đất.
“T-Thiếu gia. Cái này…"
"Có vẻ như họ đã bị phát hiện.''
Jin siết chặt tay, nghiến răng trước cảnh tượng này.
'Mấy tên khốn... Ta không biết các ngươi là ai, nhưng ta sẽ tìm thấy các ngươi, và ta sẽ giết sạch."
Đã lâu rồi Jin không cảm thấy tức giận như vậy. Ngay cả đối với cái chết đột ngột kiếp đó, cậu chỉ cảm thấy tuyệt vọng hơn là giận dữ. Và sau khi hồi quy, mỗi ngày cậu đều bận rộn sống hết mình và không còn thời gian cho những thứ gọi là cảm xúc.
Nhưng lần này, người cậu nóng bừng lên vì tức giận.
Vết máu xung quanh hang đều là của những đứa nhóc ở độ tuổi thiếu niên. Hơn nữa, những đứa trẻ đó là thuộc hạ của cậu, những người đang theo gót cậu.
Jin nhắm mắt lại để bình tĩnh không được hành động hấp tấp. Cậu phải giữ một cái đầu lạnh để tìm ra kẻ thù và trả thù cho các binh sĩ.
“Bình tĩnh đi, Bellop. Vết máu vẫn chưa khô lại. Có thể họ mới bị phát hiện cách đây chưa lâu."
Jin nói với Bellop - người đang đứng bên cạnh thở dốc. Xung quanh có nhiều máu đến nỗi cậu ấy nghĩ rằng Đội 2 đã bị giết hết.
“Có rất nhiều máu, nhưng không có dấu hiệu của xác chết hay mảnh xương thịt nào cả. Đội 2 có lẽ đã thoát được khỏi trận chiến. Có rất nhiều dấu chân ở đây. Nhưng nhìn vào kích thước này, có lẽ là do kẻ thù lục soát để lại.”
Sierra bình tĩnh gật đầu trước những phán đoán của Jin. Cô bắt đầu lần theo dấu vết di chuyển của Đội 2 bằng cách men theo dấu chân và vết máu.
“Dường như họ đã đi về phía Tây thưa thiếu gia. Và tôi phát hiện ra một mảnh băng gạc đã qua sử dụng ở đây. "
"Băng gạc ư?"
“Chắc chắn đây là sản phẩm được sản xuất ở Hufester của chúng ta.”
“Có một kẻ tấn công. Có lẽ hắn ta đã làm Đội 2 bị thương ở đây rồi chạy mất. Và Đội 2 dường như đã nán lại một lúc để chữa trị vết thương nhưng sau đó quyết định rời đi vì họ đoán rằng tên kia có thể sẽ kéo đồng bọn của hắn quay lại”.
Nhìn về phía Tây, Jin thấy một con đường cỏ với đầy vết dẫm. Vì không có dấu vết móng ngựa mà chỉ có dấu chân người cùng với vết máu nên Jin không còn gì phải do dự nữa.
“Sierra, hãy trốn trong khu vực này và đợi Edington và David quay về. Đến lúc đó thì hãy đến chỗ bọn ta. Còn bọn ta sẽ đi trước. Đuổi theo chúng nào, Bellop.”
Hai người vừa thở hồng hộc vừa dốc sức chạy thục mạng. Vì tối qua không ngủ tí nào mà dành cả đêm để chạy và tìm kiếm nên thể lực của họ đã gần tới giới hạn.
Bellop phải rất khó khăn mới theo kịp Jin, còn Jin thì lại trông có vẻ khá bình thản. Miễn là bên đó có từ năm chiến binh bốn sao trở xuống, Jin có thể dễ dàng xử đẹp tất cả.
Thực ra, còn một điều khiến cậu bận tâm đó chính là làm sao để dùng mana và năng lượng tâm linh mà không để cho các binh sĩ nhìn thấy.
Nhưng dù sao cậu vẫn quan tâm đến việc cứu các binh sĩ hơn là giấu kín bí mật của mình.
‘Có tiếng kiếm! Là các binh sĩ đang giao chiến!’
Cuộc chạy nước rút của Jin và Bellop cuối cùng cũng không uổng. Sau khoảng ba mươi phút truy đuổi, họ có thể nghe thấy được tiếng động từ xa. Bellop cũng nghe thấy những âm thanh đó. Cả hai dừng lại trên đường đi để tìm kiếm nơi phát ra nguồn âm thanh.
Jin nín thở và quan sát xung quanh, kiểm tra xem có kẻ thù nào theo sau họ không.
"Từ bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nhẹ nhàng, Bellop."
"Nhưng bây giờ Đội 2 đang giao chiến với kẻ thù, thưa thiếu gia."
"Ngay bây giờ chúng ta đang ở trong một khu rừng đấy. Thay vì để lộ vị trí thì lẻn ra sau rồi đột kích chúng sẽ hay hơn. Nếu không có quá nhiều kẻ thù thì chuyện này kết thúc trong vài nốt nhạc thôi."
Khi hai người len lỏi qua những bụi rậm và tiếp cận được nơi phát ra tiếng động, cuối cùng họ cũng nhìn thấy binh sĩ của Đội 2.
Họ đang chiến đấu ở ngay giữa rừng. Không ai bị thương nặng như cụt chân, nhưng tất cả mọi người đều bị thương với những vết cắt nhỏ trên cơ thể.
"Scott, Kiko, Zhushen... Mesa đâu?"
Cậu chỉ có thể nhìn thấy ba binh sĩ.
Có hai kẻ thù đeo mặt nạ. Nhìn cách chuyển động của chúng, Jin chắc chắn rằng chúng thực sự là những chiến binh bốn sao.
"Chúng ta sẽ đồng thời tấn công từ đằng sau khi ta ra hiệu. Ta bên trái, ngươi bên phải… Khoan, từ. Ngươi có con dao găm nào không?"
Bellop lấy ra một con dao găm cất trong dây đeo ở ngực mình.
“Nhắm mắt lại đi.”
Sao đến nước này rồi Jin còn yêu cầu cậu ta nhắm mắt lại nhỉ?
Bellop không phải là kiểu người hay thắc mắc như vậy. Nếu là thiếu gia ra lệnh thì cậu sẽ làm. Khi Bellop nhắm mắt lại, Jin đã dùng Ảnh Năng bao phủ con dao găm.
Nếu tập trung Ảnh Năng vào lòng bàn tay sẽ có thể cường hóa năng lực phá hủy của vũ khí, cũng như aura vậy.
Tuy nhiên, nó còn có một tác dụng phụ nữa. Khi dùng Ảnh Năng phủ quanh vũ khí, sự tồn tại của vật chất cũng từ đó mà tiêu tan dần. Do vậy, nó có thể gia tăng cơ hội đột kích thành công lên mức đáng kể, nhất là khi ném chính xác mà không phát ra một tiếng động nào.
“Nghe cho kỹ đây, Bellop. Hai giây sau, thủ tiêu tên ở bên trái."
Vụt!
Vừa nói xong, Jin phi con dao găm sậm màu về phía địch. Lưỡi dao xuyên gió và băng qua rừng cây, đâm thẳng vào sau gáy của kẻ thù ở ngoài cùng bên phải.
"Hự."
Kẻ tấn công giây trước còn đang vung kiếm xung quanh ngay lập tức bất động. Nhưng không đợi tên bên trái quay đầu, Bellop đã chạy ra từ đằng sau và vung thẳng kiếm xuống lưng hắn.
Tên còn lại nhanh chóng nhận ra mình đang bị tấn công và quay lại để đỡ nhát kiếm của Bellop, nhưng sau đó lại bị Jin nhảy ra từ bên khác cắt đứt mất gân Achilles.
*Gân Achilles: gân ở gót chân
"Argh!"
Bịch!
Jin không lấy mạng tên còn lại luôn, mà lấy chuôi kiếm đập vào phần sau đầu và thái dương của hắn. Và khi hắn ngã phịch xuống đất trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, Jin lấy đầu gối đè lên gáy hắn, áp chế hoàn toàn.
"Thiếu gia!"
Các binh sĩ của Đội 2 hớt hải chạy đến chỗ Jin. Khuôn mặt họ lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó chuyển sang tuyệt vọng vì đã hủy hoại nhiệm vụ đầu tiên của cậu gia.
“Mọi người ổn chứ? Có ai biết người nào đã phái mấy tên khốn này đến không?”
Jin đập tay xuống cẳng của kẻ tấn công vì hắn ta cứ liên tục thở khò khè và rên rỉ. Đồng thời cậu còn ghì gối mạnh hơn để dìm đầu hắn xuống bùn.
“Bọn tôi không sao. Nhưng Mesa đã bị chúng... bắt. ”
“Bọn tôi là những kẻ thất bại, thưa thiếu gia.”
Phù.
Jin thở ra thật sâu và túm lấy tóc kẻ tấn công còn sống sót và gỡ cái mặt nạ ra. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông tầm ba mươi tuổi mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Kẻ thất bại là hắn và kẻ giật dây của hắn. Tạm thời thì các ngươi hãy đi chăm sóc vết thương đi. Scott có vẻ là người bị thương nhiều nhất."
“X-Xin tha mạng…”
"Ngươi muốn ta tha cho ngươi?"
Jin không nhìn được mà bật ra một tiếng cười mỉa mai trước khi nghe kẻ tấn công nói vậy.
“Trân trọng mạng sống đến vậy, hình như đây không phải là con rối mất não nhà Zipfel nhỉ.”
Dám tấn công binh sĩ nhà Runcandel mà giờ đã run rẩy đòi xin tha mạng ư.
“Ngươi nên nói điều đó trước khi tấn công thuộc hạ của ta chứ. Ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Hoặc là nói cho ta tung tích của đồng bọn, ý định của các ngươi là gì, doanh trại ở đâu, và sẽ chỉ có một người chết–đó là ngươi."
Bộp, bộp.
Jin vừa nói vừa vỗ hai bên má của kẻ tấn công.
“Hoặc là ngươi giữ mồm giữ miệng của mình, và gia tộc Runcandel cho tất cả những người liên quan đến ngươi phải bỏ mạng theo cách đau đớn nhất. Chọn khôn ngoan đi."
Đôi mắt của kẻ tấn công run lên khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Jin.
“Sắp hết thời gian rồi. Chọn đi. ”
“Liệu… Liệu ngài sẽ chỉ giết… mình tôi nếu như tôi khai ra không? Tôi biết rằng… người nhà Runcandel… không bao giờ khoan dung thế này… ”
“Thường là vậy nhỉ. Nhưng ta nói được làm được. Tên ta là Jin Runcandel, và ta thề dưới danh nghĩa nhà Runcandel. Rằng nếu ngươi khai ra, gia đình và bạn bè của ngươi sẽ không bị tổn hại.”
Kẻ tấn công đưa mắt quan sát các binh sĩ. Họ chỉ yên lặng gật đầu.
"Tôi nói."
"Một sự lựa chọn khôn ngoan đấy."
“Tôi đến từ một nghĩa quân có tên ‘Kinzelo’."
Kinzelo.
Vừa nghe thấy cái tên, Jin đã sực nhớ đến một vụ việc gây náo động và làm rung chuyển cả Chiêm Quốc trong tiền kiếp. Đó là cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn do ‘nghĩa quân cách mạng’ tự xưng Kinzelo thực hiện.
Kinzelo khác hẳn so với những tín đồ cực đoan của Gia tộc Zipfel.
Những người theo Zipfel chỉ nhắm đến nhà Runcandel khi thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, còn mặt trận hoạt động của Kinzelo trải dài khắp nơi trên thế giới. Chúng là những kẻ mất trí, tự xưng là nghĩa quân cách mạng nhưng cuộc cách mạng mà chúng hướng tới lại là đưa kẻ đứng đầu của chúng lên làm đại đế tứ phương.
‘Kinzelo đã cấu kết với nhân thú và gây ra rất nhiều hỗn loạn. Chúng trở nên khét tiếng vì vụ ám sát vua Chiêm và vụ thảm sát người dân trên diện rộng.'
Tuy nhiên, Jin không biết chuyện gì đã xảy ra với Kinzelo sau đó. Cậu chỉ biết rằng tới tận khi cậu chết thì nghĩa quân đó vẫn đang hoành hành.
“Một nghĩa quân… ta hiểu rồi. Vậy là các ngươi lên kế hoạch tấn công các binh sĩ Runcandel để gây rối loạn ở Chiêm Quốc, phải không? ”
“Tôi không phải là người có chức vụ cao, nên tôi không biết nhiều về chuyện đó. Mặc dù tôi cũng không rõ chính doanh ở đằng nào, nhưng nhánh doanh trại của tôi nằm gần cổng lãnh địa của nhân thú. Bên đó có khoảng hai mươi kị sĩ bốn sao và cả pháp sư nữa…”
"Được rồi. Câu hỏi cuối cùng. Tại sao ngươi lại bắt Mesa? ”
Kẻ tấn công lắc đầu thở dài.
“Để tuyên truyền. Họ ra lệnh cho chúng tôi phải bắt sống tất cả những tù binh nữ để dùng họ tuyên truyền và quảng bá cho cách mạng… ”
"Lũ sâu bọ."
Cạch!
Jin kéo Bradamante ra khỏi bao kiếm của nó, và kẻ tấn công nhắm mắt lại.
Bịch.
"Ta đã giữ lời hứa của mình."
Cái đầu rơi xuống đất, và Jin vẩy kiếm lần cuối để loại bỏ vết máu trên lưỡi kiếm của mình.
‘Tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta không có thời gian để gọi viện trợ đâu. Ta sẽ phải tự mình đi thôi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook